For Vietnamese developer - Vietnamese version. SharePointVietNam.NET NSUT HaiBanhXeo - SharePoint Blog

Friday, December 22, 2006

Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa !

Filled under:

Mẹ ơi ! Hãy yêu con lần nữa (Nguyễn Tuấn Hải)
1. Mùa xuânnữa về rồi Mẹ ạ !
2. Mẹ có chờ có đợi bóng hình con ?
3. Cứ hòang hôn buông, bóng Mẹ mõi mòn
4. Hằn lên đôi mắt nỗi buồn sâu thăm thẳm

5. Đã mấy mùa trăng, mấy mùa vàng nhạt đậm
6. Trên những cánh mai gầy cho tóc Mẹ bạc phơ.
7. Mẹ biết không, đêm nào con cũng nằm mơ
8. Mơ về quê ấy ! - Xa lắm, nhưng thật gần bên Mẹ

9. Đây bàn tay xưa, dúi vào tay con năm ngàn đồng. Rất nhẹ !
10. Đây đôi mắt ngày nào, đẫm lệ tiển con đi.
11. Nhìn Mẹ gầy con chẳng biết nói gì
12. Tàn giấc mơ con vẫn hòai câm nín

13. Lỗi lầm xưa nào phải con bất kính
14. Vui sướng gì khi mất một tình thương
15. Lời Mẹ dạy con về đạo lý luân thường
16. Con đã gặp, đã qua trên con đường bất hạnh

17. Và đêm đêm trong sương khuya giá lạnh
18. Con tìm về quê Mẹ thân yêu,
19. Và cầu xin. - Vâng ! Chỉ một điều
20. Rằng : "Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa".

T.TM

Posted By Nguyễn Tuấn Hải11:38 AM

Thursday, December 14, 2006

Mình yêu các em cầu mây hết chỗ nói ...

Filled under:

230 magnify

Một lần nữa, các cô gái vàng của chúng ta gây đều bất ngờ thú vị từ bộ môn cầu mây nữ, mà vốn nó đã là thiên đường của Thái Lan. Thú thật, khi nhìn thấy các nữ cầu công của chúng ta chơi, mình thấy thương các nàng quá. Tâm lý nặng nề, sức ép trên trên làm cho các cô gái chúng ta chơi không được thoải mái cho lắm. Vậy mà ...

Có rất nhiều cái ngộ ở đây, mà kể đến cái đầu tiên là ông anh HLV Hà Tùng Lập (không biết có liên quan gì tới ông Hà Tùng Mậu không nhỉ Image ) .. trông ông anh í sao sao í, đẹp trai thì cực kỳ, nghệ sỹ hết chỗ nói... mà kể cũng lạ, ông anh í mà chẳng lẽ không chọn được 1 em trong đội cầu mây nữ hay sao ta ??? Image ... Cổ lúc nào cũng quấn cái khăn (là lá cờ của VN đấy), cái này cũng lạ, trong khi các cầu nữ quấn lên đầu tạo sự trân trọng và gọn gàng cho máy tóc, thì anh í lại đeo ngang cừng cổ ?Image Cái quái đảng ấy mà dễ thương nhậy !

Ngày hôm nay anh í không nhảy cẫng lên vì mừng nữa mà chỉ nhào ra ôm các cô em xinh đẹp của đội cầu mây thôi, nhưng như thế cũng thấy hạnh phúc lắm lắm...

Đây là lần thành công của anh í, xi chúc mừng ông anh Hà Tùng Lập và xin gửi lời yêu thương tới cả đội cầu mây nữ, đặc biệt là em Thu Ba, Hải Thảo, Lưu Thị Thanh ... Muốn ôm hun các em lắm lắm, nhưng mình không đẹp dzai bằng anh Lập ! Ôi trời sinh ta sao còn sinh anh Lập Image ?

Giờ đây ngắm nhìn các em cầu mây mà lòng vui như trẩy hội ...

Posted By Nguyễn Tuấn Hải10:07 AM

Friday, December 8, 2006

Tản mạn Sài Gòn!

Filled under:

Có người bảo Sài Gòn không có gì hấp dẫn, bon chen và thất nghiệp !

Cũng có người bảo cuộc sống ở Sài Gòn chán quá, và muốn kiếm dzợ việt kiều để có cuộc sống tốt hơn !


Biết nói sao ta khi nhận định Sài Gòn như thế và muốn ruồng bỏ Sài Gòn mà đi....


Image


Ở Sài Gòn, có rất nhiều điều thú vị và muốn bình chọn cho Sài Gòn là TP đẹp nhất và yên bình nhất !


Đã bao giờ bạn lang thang giữa đêm khuya trên các con đường phố Sài Gòn ? Ôi cuộc sống mới thi vị làm sao, nó yên bình lắm, không có tiếng súng nổ, không có không gian cho bọn khủng bố, không có sự cướp bóc dựt dọc, không bon chen xô đẩy... Tất cả âm thanh như chìm vào giấc ngủ yên bình.


Image


Mỗi sớm mai thức dậy, anh sẽ thấy ánh bình minh dắt trên ngọn cây cao chót vót, bên khung cửa sổ của toà cao ốc nhìn ra phía xa xa là một mảng sáng sực rỡ của TP, các khu công nghiệp. Ánh sáng ấy không đơn thuần là chói chang, nóng bỏng mà là nguồn sáng dịu dàng, thổi vào lòng làn diệu tango thiết tha, tâm hồn thư thái. Chạy dòng dòng kênh nhiêu lộc, bỏ qua mùi hôi thối bốc lên, là hàng cây rợp bóng mát, không khí trong lành, người người ngồi san sát nhau trên hai vỉa hè nhâm nhi ly cafe buổi sáng thật tuyệt.


Trưa hè nóng bức của vùng nhiệt đới khiến phòng máy lạnh của quán cafe trở thành thiên đường. Mâm cơm nóng hổi vừa được dọn ra sẵn chờ đón thực khách như điều gì đó hay hay và lãng mạng. Một ly cafe làm sảng khoái đầu óc, tạo khí thế làm việc cho buổi chiều còn lại.


Image


Đêm ! Hàng cây vi vu gió thổi, tiếng ve xào xạc hai bên đường Tràn Quốc Thảo, thêm chút hương của hoa Sấu Hà Nội giữa lòng Sài Gòn như cảm giác là lạ, cũng trầm bỗng như con thuyển lênh đênh trên biển sóng. Chạy ào ào ra các công viên, nhà văn hoá, siêu thị, rạp hát, phòng trà, bến Bạch Đằng ... ngao du, hít thở không khí. Phía sau là bàn tay êm dịu của người yêu vòng sang eo, siết chặt cái hạnh phúc vố vĩ đã yên bình, lại càng yên bình hơn.



TP đông dân, chuyện đông đúc, kẹt xe, tiếng xỉ vả giữa chợ, tiếng la ó chửi bới của các mụ hàng xén là bình thường. Có phức tạp mới gọi là chợ, nhưng sau những thứ ấy, thời gian ấy là khoảnh khắc yên bình và vô tư sống. Đấy mới chính là cái cốt cách của Sài Gòn.


Cuộc sống luôn phong phú, công việc không chờ đón những kẻ lười nhác, trông núi sông cũng nản lòng chiến sĩ thì không thể sống với Sài Gòn được. Buông tay ra với hai bàn tay trắng, nhưng một cuốc xe ôm cũnng đủ nuôi cái miệng qua ngày.. và ít ai nghĩ rằng Sài Gòn là nơi dễ sống nhất thế giới. Bon chen chỉ là cách nói cho sự tất bật, và náo nhiệt của Sài Gòn đầy quyến rũ và năng động.


Image


Nhưng con người luôn có lònng tham, tham công, tham sống, tham tiền, tham nhũng ... đủ các loại tham, nhưng có ai nghĩ tới đời thường ? Quán cốc bên đường cũng làm nên nét văn hóa độc đáo. Một em bún chả, chị nem nướng, cô phở, anh bún bò, ... đều có hương vị riêng mà bất cứ lúc nào cũng có thể nhâm nhi và thưởng thức, ở đâu có được điều này ?


ôi Sài Gòn thiết tha trong trái tim của người con đất Việt !


(Ảnh: www.com.nus.edu.sg)

Posted By Nguyễn Tuấn Hải10:06 PM

Tuesday, December 5, 2006

Có gì đâu !

Filled under:

"Nó buồn lắm, nhưng cũng cố gắng làm vui một cách miễn cưỡng và í ạch ...."
Nó hay viết như thế, văn chương nó dùng toàn là "nó" để ám chỉ ai thì không rõ, nhưng có vẻ như yêu Hà Nội lắm thì phải. Mình thì chưa đi Hà Nội bao giờ, nhưng cũg mường tượng được phố phường HN cổ kính, rêu phong, có cái ì đó linh thiên lắm... Tao nói vậy phải hông mậy ?
Ở ngoải chắc giờ này lạnh lắm, đông về rét mướt như con mèo co ro bên gian bếp rộng. Ai cũng ngỡ đều đó là dẹp là văn chương, còn mình thì thấy nó sến gì đâu, bởi SG làm gì có mùa Đông. Ấy thế mà có tuyết, tuyết nhiệt đới cơ đấy, nghe có vẻ phô, nhưng thật sự là thế... toàn những thứ nhân tạo ! Như ở HN, cái mùa đông se se lạnh chắc là hay lắm, nhất là nắm tay người yêu cất trong tay áo ấm của mình, làm em ngại ngùng rút tay ra và bảo: "Đồ vô duyên! " - Thô bỉ học quá đi mất, sao lại nắm tay con người ta khi không quen biết gì nhợ !!!!
Rồi SG hôm qua đến giờ có thấy lạnh đâu, cơn bão Durian đi qua chẳng để lại ấn tưỡng gì, có điều thương dân ình nghèo không chống chọi được với bão khi cơn bão chỉ cấp 8, 9. Sáng đi làm chẳng có chút gì là lạnh lẽo, máy lạnh vẫn vù vù chạy ào ào như băng qua cái hàng rào...
Nhiều lúc giận SG ghê lắm, Noel mà không có chút lạnh gì gọi là ... Mà cũng may măn, như thế kh3i phải bn chen xã hội đen cái áo ấm, đầu vắt cái mũ len, hay phải đèo người yêu hết đường này đến đường khác... Lại phải còn làm cái trò trong phim HQ, d0i hứng tuyết nhân tạo...!
Thôi kệ, có hay không cũng chẳng nhầm nhò gì, cứ làm ì ạch như miễn cưỡng cái gì đó cũng đã xong !

Posted By Nguyễn Tuấn Hải11:46 AM

Đi coi bói !

Filled under:

Dân Việt Nam mình lạ thiệt, cái gì ai nói cũng tin. Mà tin đến độ không cần ăn ống gì cũng cam chịu: ví dụ như mấy lần Đức Mẹ khóc gì gì đây, ai nấy đều ra xem. Hay như cái vườn trị bách bệnh ở Long An cũng vậy, ai cũng ầm ầm kéo nhau đến để trị bệnh, mà bệnh không hết còn tiền mất tật mang !
Có khi người ta tin ghê lắm, không biết dựa vào đâu để họ tin, nhưng có ọt điều mà không thể chối cãi được đó là sự truyền tụng. Chị B nói ở xóm C có ông thầy hay lắm, xuống ổng coi rồi hốt thuốc luôn cho.... Thế là kéo nhau đi tới hầy để xem và đóan bệnh, rồi tự nhiên lòng tin vào khoa học giảm hết 90%, chỉ còn lại cái nôn nóng đến ngày để lên Thầy ! lạ thiệt, báo đài thông báo có bão mạnh cấp 10,11 thậm chí trên 13...nhưng có ai tin đâu, cứ cãi lệnh nhổ neo ra khơi, đến khi bão đến chẳng ai còn trở tay kị, ngậm ngùi chịu theo số phận !
Nói ra thì khó tin thật nhưng 99% người dân Việt Nam là thế, hay chí ít cung đọc đâu đó một lần mậu tin "bói" toán và mơ mơ màng màng rằng hình như ...cũng đúng đúng, rồi lại tin nhầm vào chỗ ấy. Có khi công việc không trôi chảy cũng muốn xem "bói". Các bậc cao minh lão làng ở các "Bộ" này nọ hay có làm ăn với "bộ" thì còn ghê hơn, như vụ Bùi Tiến Dũng chẳng hạn. Cũng thế đấy, nghe đồn rằng mình gặp xui nên kiếm các em út còn "zin" để xả xui. Nếu không mê tín, thì ai đời lại làm vậy. Mà cũng lạ, ai chứng minh được rằng "xui" rồi làm thế hết xui nhỉ ? mà cái này khoa học chứng kinh hẳng\ hoi nè: đó là ăn thịt bê thì vô tù ...!
Hơi mỏi tay quá, mai viết tiếp vụ coi bói tập 2 !

Posted By Nguyễn Tuấn Hải11:45 AM

Friday, December 1, 2006

Cuối tháng !

Filled under:

Hôm nay cũng như mọi hôm thôi, nhưng buồn quá. Hồi trước mình thích làm việc lắm, mình không từ bỏ bất cứ điều gì để đạt được thành công. Có người nói mình ngốc quá, làm nhiều chi cũng vậy, làm ít thôi...thì mình nghĩ khác, làm nhiều hay ít không quan trọng, kể cả sếp không thèm offer cũng được, quan trọng là mình có làm được hay không thôi.

Đã 3 lần nói chuyện trực tiếp với sếp rồi, 3 lần mình nói tình hình khác nhau, nhưng cũng không có gì mới cả. LỖi ếở mình là mình không báo cáo làm sếp mất lòng tin, mỗi lần làm là mỗi lần hứa. Mình đâu phải con ma nhà họ hứa đâu nhỉ ! Có khi nào mình bị chây ì tâm lý không nhỉ ? Thật ra mình cũng đâu có mất lữa lắm đâu !

-----------------------------------------------------------------------------------
Thôi kể chuyện vui đi: sáng nay mở tin nhắn đọc dòng tin của em mà khổng nhịn cười, không thể không yêu em được, đáng yêu quá đi mất....

Nhưng chiều nay tại buồn quá, bị sếp la lại bị người khác mắn nữa. :-(

Posted By Nguyễn Tuấn Hải9:57 AM