Wednesday, October 28, 2009

Nằm mơ


Hồi xưa mình hay nằm mơ thấy được đi chơi đây đó với các bạn gái trong lớp, giống như phim HK thời đó. Tình yêu học trò thật là đẹp và dễ thương. Nhưng mỗi khi mơ là tật xấu nó lòi ra, chẳng hạn hồi đó mình thích ngủ mà mơ thấy em lớp phó văn nghệ (em vừa xấu vừa xinh, vừa dữ vừa nói nhiều), thế nhưng có lần vừa nằm mơ thấy tung tăng với em thì y như rằng mình bị "đấm dài". Mình nhận ra sự không ổn đó thế là cố gắng không thèm uống nước cả ngày, để tối ngủ thấy em lần nữa.

Vậy mà chuyện đó không xảy ra, mà xảy ra chuyện mình bị chóng mặt, xỉu vì thiếu nước! Thiệt tình!

Sáng nay vào công ty thấy offline của nhỏ bạn cũ thời phổ thông, nguyên văn vầy nè: "Hồi tối này ngủ mơ thấy đi ăn chơi cùng Tuan Hai đó nha. Tui nhớ là tui đâu có thương nhớ gì Hai đâu mà tui lại mơ thấy Hai nhỉ? Tại sao thế? Có ai giải thích dùm k?"

Giờ thì mình không cần nhịn uống nước để mơ nữa, mà đã có người mơ thấy mình rồi đó! Hõng lẽ tình yêu hùi xưa giờ mới linh nghiệm hay ta????

Hồng Thu ơi: rõ ràng ngày xưa tui đâu có mơ thấy Thu đâu ta, sao giờ Thu mơ thấy tui, điều này càng chắc chắn hơn nữa là Thu đã có chồng, có con và đang rất hạnh phức mờ. Thôi, tui hiểu rồi, tui và Thu có nợ mà không có duyên. Mà đúng nợ thật, còn nợ 200K tiền đám cưới Xuân Hải. Má ơi, giờ tui mới phắc hiện ra điều...giản dị.

Nhắn Thu: bữa nào hẹn cafe chơi, thanh tón món nợ luôn để đừng nằm mơ thấy tui nữa nha. Ngủ với chồng mà kiu tên tui thì có mà tan nhà nát cửa à!

Tuesday, October 27, 2009

Lạ


Bài 2

2) Chuyện lạ

- Có một bài hát, không nhớ rõ lắm nhưng hồi xưa tôi thường hay hát. Không biết soạn giả sáng tác như thế hay do cải biên, đại ý là:

Đoàn quân bành trướng Bắc Kinh
Chúng con thề thế quyết giữ gìn biên cương
Cho yên lòng mẹ hậu phương
Tin vui về khắp chiến trường nở hoa

Đây là đoạn cuối trong bài ca cổ Hãy yên lòng mẹ ơi. Thế nhưng chương trình chuông vàng vọng cổ kỳ rồi, thí sinh Thanh Phong đã không hát như vậy mà hát lời khác!

Những chuyến tàu đánh bắt cá của ngư dân đã bị hải quân TQ bắt, tịch thu cá, các phương tiện đanh bắt cá,...khi tàu VN đang trú bão, rồi thì cũng nhẹ nhàng hô hào vài tiếng cho đến nay đã chìm xuồng.


- 2 ngày nay tin sv Hồ Phương (du học sinh ở Mỹ) bị cảnh sát địa phương còng tay và đánh đập, và hôm nay đại diện lãnh sự quán đã lên tiếng làm việc với cảnh sát địa phương yêu cầu xử lý nghiêm.

Những bài hát về chiến tranh VN và Mỹ đã và đang được hát công khai và gọi tên là Đế Quốc Mỹ, hay đại loại như kẻ thù Mỹ,...

Những cuốn sách lịch sữ viết rất rõ ràng về 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ và gọi họ là đế quốc, thực dân. Nhưng 2 cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và cuộc hải chiến năm 1974 thì không một quyển sách lịch sử nào ghi lại, thậm chí học sinh, sinh viên bây giờ hỏi ra còn ngu ngơ rằng chưa hề biết gì về 2 cuộc chiến tranh ấy.

Bạn có biết 2 cuộc chiến ấy không?

Sự lạ ở đây là cái gì liên quan tới TQ thì bị bỏ qua, thay đổi hay thậm chí xóa bỏ, còn nững gì liên quan tới Mỹ thì vô tư gọi là kẻ thù, là đế quốc. Sự kỳ thị đó khiến chúng ta không khỏi nghi ngờ về chính sách và lập trường của những người đang nắm trong tay vận mệnh đất nước.

Vá chúng ta cần phải hỏi thái độ như vậy là thế nào?

Friday, October 23, 2009

Vấn nạn đang diễn ra....


Bài 1

1) Tệ nạn

Gần đây nhất, báo chí xôn xao vụ chăn dắt trẻ em ăn xin, nhưng không hề có một bản án xứ lý nào do vướng luật ! Điều đó nghĩa là luật pháp Việt Nam có nhiều sơ hở hay không đủ tính giáo dục, răn đe? Điều này chỉ có nhà làm luật mới biết, vì dân chúng thường không hiểu luật nó là cái gì, quy định cái gì, và sẽ bị xử trí thế nào. Không những dân, mà cán bộ công chức, những người thừa hành luật pháp cũng chẳng biết luật nó là cái chi chi. Ấy thế nên mới có chuyện ông A đùng đẩy trách nhiệm cho ông B, ông B đùng đẩy trách nhiện cho ông C...Hay như đi công chứng giấy tờ thì phải có hàng loạt giấy tờ khác kèm theo, rồi phãi đi qua hàng loọat cửa để có được những thứ giấy tờ đó. Vì sao vậy? Vì không ai hiểu luật nên sợ trách nhiệm, sợ sai, thế rồi người dân lãnh đủ.
Quay lại vấn đề chăn dắt trẻ em ở trên, thật ra không phải khó xử lý, cũng không phải luật không đủ giáo dục , răn đe, mà vì người thừa hành luật pháp có trình độ quá yếu kém đến nỗi không thể hiểu hết luật mà xử lý một cách mạnh tay, hay chí ít cũng mang lại công bằng cho xã hội. Chỉ cần nghe cái cách trả lời "vướng luật" cũng đủ hiểu trình độ, khả năng nhận thức của những người thừa hành nó thế nào rồi.

Ý thức của người dân không phải hòan tòan do lịch sử văn hóa, mà một phần do luật pháp làm nên. Đôi khi, có những hành vi của con người phải được đưa vào khuôn khổ của pháp luật để từ đó quyết định nên ý thức của người dân. Chẳng hạn như, luật bảo vệ trẻ em thì phải bảo vệ một cách triệt để và không hề có một sự vướng mắt nào cả, nếu vi phạm thì phải bị xử lý một cách nghiêm minh để sự việc đó không tái diễn. Trẻ em là tương lai của đất nước, luật pháp không bảo vệ được trẻ em nghĩa là luật pháp không có khả năng bảo vệ đất nước và nhanh chóng sẽ bị tàn phá bởi chính tay của người dân.

Răn đe hay giáo dục là một hành động tích cực để bảo vệ luật pháp, nếu người thừa hành ra quyết định không có tính răn đe hoặc giáo dục thì dân chúng không hề tuân theo pháp luật.

Wednesday, October 21, 2009

Xé rào !


Hôm nay 22/10, trên trang nhất của các báo điện tử VNExpress, dantri.com.vn, laodong.com.vn,... đều cho đăng tin phản đối hành động vô nhân đạo của TQ với ngư dân VN, đây quả là một điều hiếm thấy!

Có thể nói, vấn đề liên quan tới TQ rất nhạy cảm, khi mà TQ ngày càng bành trướng thì mối lo ngại về an ninh quốc gia lại được đặt lên hàng đầu. Không chỉ ở VN mà còn các nước khác cũng thế, ngay cả Mỹ còn lo sợ về mối an nguy trên biển Đông khi TQ tiếp tục phô diễn sức mạnh quân sự trong đợt kỷ niệm 60 quốc khánh của nước này. Với riêng VN, có những vụ việc mà các nhà cầm quyền nước ta bưng bít, không đăng tải các thông tin về TQ,... không phải chúng ta sợ, hay nhu nhược trước 1 TQ đầy tham vọng, nhưng chúng ta biết lựa thời điểm nào là thích hợp và tin tức nào là đáng để chúng ta đăng. Việt Nam ta đang cần sự trợ giúp của thế giới, cần tiếng nói chung và tìm cho mình những đồng minh đủ mạnh để làm một chuyện lớn.

Dĩ nhiên, không phải ngẫu nhiên mà các báo lá cải tiếng Việt ngoại quốc ra rả thông tin chửi bới các nhà cầm quyền VN thân Trung Cộng mà nhu nhược đứng nhìn. Đó là chưa hiểu gì về Việt Nam, chưa hiểu chính sách của VN cũng như chưa biết cách đối phó với một nước "lớn" đang có nguy cơ đe dọa an ninh thế giới.

Quan liêu

Việt Nam ta luôn tự hào về dân tộc mình qua mấy ngàn nă giữ nước. Mà không tự hào sao được, 1000 năm bắc thuộc nhưng dân mình 1 chữ tàu cắn đôi không biết, 100 năm thuộc địa Pháp nhưng tiếng pháp cũng mù. Thế mới thấy tinh thần dân tộc trong mỗi con người Việt Nam thật cao, thật đáng tự hào.

Thế nhưng, trong cách hành xử của những người "ở trên" lại hơi hướng phong cách của Tàu và có thể nói cách hành xử của hai nhà cầm quyền có nét tương đồng nhau. Có thể so sánh như sau:

1) Báo chí đăng ầm ầm, làm chấn động cả thế giới vì bánh bao nhân cạc tông của mấy ông chủ bán bánh bao bên Tàu. Báo chí la um sùm thế, truyền hình đăng ầm ầm thế. Nhưng rốt cuộc xử ông nhà báo đó vì tội ... vu khống!!??!!1 Thật ra xử tội vu khống là xử cho có, vì đối với Tàu, bánh bao là nguồn thực phẩm quan trọng và không thể thiếu hằng ngày. Nếu xử cho ông nhà báo đó thắng, nghĩa là công nhận bánh bao có-vấn-đề thì coi như nền kinh tế Tàu sẽ chết ngay lập tức, vì 99.9% dân tàu ăn bánh bao, và thu nhập người dân Tàu cũng nhờ vào lợi luận từ bánh bao. Thà hy sinh con chốt mà bảo vệ được cả nền kinh tế. Như vậy bánh bao Tàu vẫn còn đó bìa cạc tông và an toàn VSTP vẫn là điều xa xỉ. Chết ai ráng chịu.

2) Báo chí VN mấy ngày nay cũng đăng ầm ầm, video clip đăng rõ rõ ràng ràng ra đó. Những tác dụng kinh hoàng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân cũng đã được các nhà khoa học nêu ra đó. Thế mà các cơ quan chức năng lại thông báo rằng "chưa phát hiện". Thật đau đớn! Rõ ràng trứng là một looại thực phẩm dùng hằng ngày và có thể nói ngành công nghiệp trứng của Việt Nam vẫn ngỗn ngang những điều thật giả. Cơ quan chức năng đang bảo vệ ngành công nghiệp sx trứng của VN hay dung túng cho những kẻ nhập khẩu lậu trứng gà để giết chết những người nông dân VN sx trứng gà ta hẳn hoi? Hơn thế nữa là ảnh hưởng đến sức khỏe của toòan dân VN.

Cả 2 đều thể hiện một điểm chung: bao che nhau và quan liêu như nhau.

Sunday, October 18, 2009

Phí đông vườn địa đàng

"Lee Doong Chul - Lee Doong Wook - Kim Ji Huyng- Shin Tea Hwan- Shin Moong Huyn - Guk Yuyng Ran ..."

Vừa xem xong phim Phía Đông Vườn Địa Đàng. Có nhiều thứ cần bàn về bộ phim này - bộ phim không làm hài lòng người xem khi để nhân vật chính Lee Dong Chul chết.

1) Lấy nước mắt người xem
Có thể nói thế mạnh của phim HQ vẫn là lấy nước mắt người xem 1 cách dễ dàng, không phải vì nội dung phim hay mà là cách diễn xuất. Các diễn viên HQ diễn rất đạt tâm lý của nhân vật, những lúc vui, những lúc buồn, những lúc đau khổ, dằn xé trong nội tâm nhân vật đều được diễn tả một cách chân thật và gần gũi. Cái này không phải tài năng của Đạo Diễn mà là tài tăng và kiến thức của diễn viên, họ đã phải nghiên cứu tâm lý nhân vật của mình từ đầu cho tới kết thúc để thể hiện một cách mạch lạc theo sự phát triển tâm lý nhân vật trong suốt bộ phim. (Mùi ngò gai là phim mà VN và HQ hợp tác sx và HQ với vai trò đạo diễn đã không thành công trong bộ phim này, chả lấy đi 1 giọt nuoc mắt nào của khán giả, không phải vì sự khác biệt về văn hóa mà vì diễn viên chúng ta không đủ kiến thức và không đủ khả năng thể hiện tính cách nhân vật một cách sắc sảo)

Khóc - không phải là cảm xúc dễ thể hiện vì nó buộc diễn viên phải tập trung để những giọt nuoc mắt chảy ra một cách tự nhiên nhất, nhưng không làm nhòe khuôn mặt của diễn viên, cũng như bình tĩnh để nói tiếp lời thoại phía sau. Những hành động này thì thuộc về ông đạo diễn. Cái này diễn viên VN ta cũng không thể làm được, mỗi lần khóc, diễn viên ta cứ híc hà, rít lên, hoặc thét lên, chứ còn không biết cách nào diễn nữa cả..

2) Lời thoại
Chưa từng đọc một truyện ngắn hay một tiểu thuyết nào của HQ, nhưng có thể nói, lời thoại trong phim HQ là một nghệ thuật nói mang đậm tính văn chương, nhưng dĩ nhiên phim thì phải lê thê và hồi hộp mới lôi kéo được người xem đến với tập tiếp theo. Ưu điểm mạnh nhất của phim HQ là ở chổ này. Từ một chiếc chìa khóa là "bí mật abc gì đó" nhưng các nhân vật trong phim đều không nói ra một cách rõ ràng, mặc dù đều này các nhân vật đều biết rõ. Và người xem cũng biết rõ, và biết rằng nói ra thì sẽ...hết phim. Ví dụ như trong phim Phía đông vườn địa đàng, Ji Huyng (Con dâu ông Shin Tea Hwan) nói úp mở rằng Shin Moong Huyn (Con trai ông ta) không phải là con ruột, và ông ta lập tức hỏi ý cô ta là sao, thay vì nói toạc móng lợn ra, đằng này cô ấy nói đều này ông biết rõ nhất rồi còn gì. Thế là chả ai hiểu gì và chờ tập tiếp theo.

Trong phim HQ, lời thoại luôn nhiều và chứa nhiều từ ngữ của "tình yêu" bao gồm cả tình yêu thuong gia đình, quê huong đất nước. Do vậy, khi nhân vật nói, họ nói rất nhiều, rất nhanh và không bao giờ có sự ngầm hiểu như phim VN. Có chăng sự ngầm hiểu của họ chỉ là nói một cách không rõ ràng cái mục đích chính của sự việc, họ nói lòng vòng xung quanh câu chuyện để rồi, cả người nghe, người xem đều phải tức tưởi, nhưng đó là cái hay của phim HQ, khiến chúng ta bất đắc dĩ trở thành nhân vật trong phim, cũng hỉ nộ ái ố như các nhân vật trong phim.
Có lẽ phim VN hàn lâm quá nên đôi khi người xem chả hiểu nhân vật nói gì hoặc sự ngầm hiểu trong phim VN nó trắng trợn quá cũng khiến người xem ...chán.

3) Nội dung
Nội dung phim HQ không có gì đặc biệt, nhưng họ biết khai thác tâm lý nhân vật, và sự phát triển tâm lý ấy rất tự nhiên và đời thường nên đôi khi người xem thấy mình trong đó, và khóc, cười cùng nhân vật.

Ở phim VN, nội dung như một truyển cổ tích, người tốt thì cuối phim tốt, người xấu bị trừng trị, nên không cần coi tới tập cuối làm gì, gần cuối là cũng như xong. Có nhiều chỗ vô lý trong tâm lý nhân vật, nhưng các đạo diễn, nhà biên kịch cho rằng đó là văn hóa VN mình nó vậy!

Ôi thì còn nhiều điều cần bàn, nhưng suy cho cùng điện ảnh VN còn cách xa điện ảnh HQ vài chục năm nữa lận.

Share It