Tuesday, June 30, 2009

New York, ngay thu 2

http://cid-22d07d126d24810f.skydrive.live.com/browse.aspx/New%20York%20part%202

Sáng ngày thứ 2của tour du lịch Nữu Ước, chúng tôi đi từ Alantic City và tiến thẳng về thành phố kinh tế bật nhất thế giới mất 3 giờ vì kẹt xe liên tục. Chúng tôi trễ một chuyến tàu tham quan toàn cảnh vào lúc 1h30 và buộc chúng tôi phải theo chuyến 3h30.
Chị nữ thần tự do ở phí sau...

Vào các đường phố Nữu ước mới thấy sự hoành tráng và hối hả của người dân nơi đây. Đa số là các Building office, nhà ở thì rất ra trung tâm thành phố, và đặc biệt tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh đều nằm ở rất xa trung tâm.

Chúng tôi đi dọc theo các con đường làm nên lịch sử kinh tế thế giới, phố Wall, broadway...đi ngang qua American Stock Exchange và New York Stock Exchange. Ghé tham quan chỗ 2 toà nhà tháp đôi WTC một thời lừng lẫy, nay chỉ còn 2 cái hố thật sâu. Họ đang thi công 1 điểm Metro dưới chân 2 toàn tháp này và đang xây dựng lại 2 toà tháp khác cũng tại vị trí này.

Nữu ước là tiểu bang có rất nhiều đảo và bán đảo, từ đất liền ra đến trung tâm thành phố Nữu Ước phải qua Lincoln Tunnel hoặc đi tàu ra. vào giờ cao điểm, giao thông tại đây không khác gì ở sài gòn, cũng xọ bồ lộn xộn, chẳng ai quan tâm tới đèn giao thông. Dòng người cứ tấp nập và hối hả.

Theo chuyến tàu 3h30, chúng tôi đi dọc theo dòng sông lịch sử, có thể gọi như thế vì tại đây, đã có 1 lần phi công cho đáp chuyến bay xuống dòng sông này 1 cách an toàn. Từ dưới dòng sông nhìn toàn cảnh Nữu Ước, thật hoành tráng và đẹp đẽ.
Đang đi bộ trên phố Wall và phía sau là New York Stock Exchange

Chị nữ thần tự do đứng hiên ngang tại 1 đảo bé xíu, chị ấy nhìn về hướng trung tâm TP Nữu ước. Trông chị ấy cũng uy nghiêm, nhưng vẫn còn màu xanh mang đậm tính cách Mỹ. Chúng tôi được tham quan Broslyn brigde, cũng đẹp tuyệt vời với 3 nghịp dây quăng. Song song là các cây cầu bắt qua dòng sông Broslyn cũng dây quăng, vừa cổ vừa chắc. Từ dòng sông nhìn lên thành phô khác cũng có những nơi sạch đẹp cũng có những nơi gớm chưa từng có...
Giống Sài Gòn rồi đây, bán hàng rong giữa đường Broadway

Nữu Ước, đẹp thì có đẹp, nhưng bạn thấy ở sài gòn thế nào thì Nữu ước cũng y chang như vậy vì chúng đều là thành phố kinh tế. Điểm khác biệt duy nhất là Nữu ước hiện đại hơn và có nhiều nhà cao tầng hơn.

Sunday, June 28, 2009

New York, ngày đầu tiên...

http://cid-22d07d126d24810f.skydrive.live.com/browse.aspx/New%20York%20Part%201

9h30, bắt đầu xuất phát cuộc hành trình tới New York. Từ Reston, cách thủ phủ bang Virginia 20 miles, chúng tôi chạy dọc theo high-way ở phía bìa rừng. 10h30 Chúng tôi có mặt ở Baltimore, thủ phủ bang Marryland. Baltimore là thành phố lớn nhất bang Maryland, và có một cảng biển lớn nhất nước mỹ. Tất cả hàng hóa chuyển phát nhanh theo đường biển đều xuất phát và đến đây. Hơn thế, tại Baltimore, có một sân bay nội địa gần sát cảng biển. Trung bình một ngày có khoảng hơn trăm chuyến bay, đa số là vận chuyển hàng hóa.



Chúng tôi không thể dừng chân ở Baltimore, nên tiến thẳng về bang New Jersey. Hơn 4 giờ chạy dọc theo con đường xuyên bang, chúng tôi cũng tới tiểu bang New York. Chúng tôi có một trận cười vô cùng thú vị. Đó là sếp cũng chẳng nhớ đường vào thành phố New York, nên phải nhờ tới GPS, giọng cô gái thật nhẹ nhàng và dễ thương, thế nhưng, bạn có tin không, cô ấy chỉ cho chúng tôi chạy vòng vòng hết một vòng sân vận động. Chẳng có đường ra, sếp đành phải tự tìm đường đi.



Sau một hồi chạy vòng vòng, sếp cũng tìm ra Lincol Tunel, đường vào thành phố New York. Thật ra, chúng tôi không vào thằng thành phố mà tham quan khu phố tàu, China Town, thật ấn tương. Nếu bạn đã từng qua quâ5n 5, khu phố tàu, thì bạn cứ nghĩ nó cũng y như vậy. Dơ bẩn, ồn ào, móc túi, ăn xin, ... không khác gì Sài Gòn. Ở Virginia, nếu bạn muốn qua đường thì hãy bấm nút xin tín hiệu qua đường, chừng nào tín hiệu chuyển sang trắng, bạn mới đưỡc phép đi và tất cả các xe đều phải dừng lại trước vạch trắng. Nhưng ở khu phố tàu không ai quan tâm đều đó và bạn phải tự lo liệu.



Tất cả thực phẩm ở China Town, bạn thấy nó ê hề, xấu xí, nếu ở VN bạn sẽ quăng nó vào thùng rác, nhưng họ vẫn bán dọc lề đường với giá cắt cổ. Chúng tôi chọn nhà hàng Việt, Phở Nha Trang để ăn, và đúng là mùi vị New York, thật chẳng ra làm sao. Nhưng đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon cả.



Sau đó chúng tôi đi bột dọc theo các con đường nhỏ, để tới quãng trường Time (Time Quare). Thật ấn tượng, mọi người đổ ra đường thật đông đúc và hối hả. Hầu như không có một sự chuyển động nào đang nghỉ, liên tục chuyển động. Xe taxi tràn ngập đường phố New York, và hầu như họ đón khách mọi lúc mọi nơi, không cần vào lề, không cần dừng lại. Khách hàng có thể chạy ra giữa đường và mở cửa Taxi để leo lên.



Sau đó, chúng tôi đi qua các con đường của phố shopping, các thương hiệu nổi tiếng như GAP, Timberland, LV, Adias,... và xem tòa nhà của trùm tỉ phú TRUMP, khách sạn cao tầng của dòng họ nhà Hilton (có con wy Paris Hilton).



Cũng ấn tượng không kém với tòa nhà cao tầng, thiệt là mỏi cổ mỗi khi ngước nhìn. Nhưng phải công nhận rằng ra khỏi khu phố tàu mới thấy New York thật hoàng tráng.



7h, chúng tôi trở về tiểu bang New Jersey, thành phố Atlatic. Dọc đường mưa thật nặng hạt và mãi tới 9h30 chúng tôi mới tới nhà hàng và ăn 1 trận no nê. Về tới khách sạn và làm thủ tục check in. Sửa soạn tắm rửa cũng tới 12, và sau đó là những cuộc vui thật khủng khiếp. Chúng tôi đánh bài ở casino, và có những người thua, thắng...nhưng chung quy rất thú vị và tuyệt vời.

Hết ngày thứ nhất.

To be continuous...

Tuesday, June 23, 2009

Vung Manasas


Toa nha CIA cua bang Virginia - vung Manasas

Cuối tuần, bắt xe buýt xuống West Fall, rồi đi một vòng Metro xuống vùng Manasas để gặp gỡ bạn bè, cafe cà pháo. Giống Viet Nam quá nhỉ !


Quán cafe nằm ngay trên vùng đất trống xanh mượt cỏ, phía xa xa là tòa nhà của bọn CIA trú ngụ, nhìn im lìm đến phát chán. Gọi một ly cafe và vài điếu xì gà, bọn mỹ thì cứ coca, mỹ lai thì cũng lai căng như bản tính của tụi nó.


Câu chuyện vòng quanh những vấn đề nóng bỏng của xã hội như swine flu, metro, môi trường, xã hội...nói chung hằm bà lằng. Có đứa mỹ mà nói tiếng Việt sỏi như củ tỏi, có đứa Việt lại toàn nói tiếng Mỹ, rồi có đứa Việt vừa ba rọi anh-việt nghe mà muốn ngã ngữa. Nhưng mình lại rất tự hào là có thể giao tiếp được một cách trôi chảy, mặc dù tiếng anh mình thuộc dạng nông thôn chứ không phải là tiếng anh của người ngoại quốc. Mà họ cũng chẳng care vì họ hiểu những gì mình nói.
Vui nhất là những ông cụ non Việt Nam đem chuyện thế giới ra bình luận, đem chuyện vượt biên từ thời ăn lông ở lỗ rùi bàn tán xôn xao. Tụi mỹ gật gù, còn mình thì...cười. Nhưng họ quan tâm làm gì nhỉ, ai đó nói ông cha cứ nhắc đi nhắc lại cái thuở hổng hoang, riết rồi thuộc, giờ nói như một cái máy, mà thật ra họ chẳng buồn nhắc, tại không còn chuyện gì để nói.


Mình nói về shopping đi. - Một thằng mỹ đen nói thế.


Mình trả lời là, nói gì thì nói, gần 220 năm kể từ ngày 4/7 năm ấy tới nay, trãi qua biết bao là thay đổi nên đừng đem ra mà so sánh nữa nhé. Đúng ý, thằng mỹ nói: "Exactly!". Nghĩa là, em nó cũng đâu có quan tâm mấy chuyện này, sao mình cứ phải nhắc đi nhắc lại, có phải người VN mình giận hờn chuyện gì cũng dai nhách như thế sao. Cũng may, vùng Manasas là vùng rộng, ít dân nhập cư, nhưng phải công nhận rằng thế hệ trẻ người Việt ở mỹ đã tiếp nhận một môi trường xã hội hoàn toàn khác và thoáng hơn nhiều so với thời cụ ông của chúng ta.


Đứng giữa đồng mênh mông mà thấy lòng thư thả. Một chỗ đa sắc tộc, đa quốc gia mà nói cười rôm rả, là bạn thân, là đồng nghiệp...và là cái bắt tay thắm thiết.

Thursday, June 18, 2009

Reston buon

Có nhiều lúc buồn chẳng biết ai để tâm sự, quơ đại một anh bạn trong công ty để kể chuyện sự đời, với hy vọng vơi đi được chút tâm tư. Thế mà, nhiều khi sự đồng cảm tìm hoài vẫn không thấy, chỉ thấy mẫu số chung những suy nghĩ thật khác, khác với mình nhiều lắm. Rồi cảm thấy mình lạc loài, như là thất sủng, hay như cái gì đó khó tả lắm, mà càng nghĩ mình càng thấy rằng như một số lẻ. Phải chăng mình sống bản năng quá chăng.

Bất đồng quan điểm cũng là cũng là lý do khiến người ta suy ngẫm nhiều. Giống như mình vậy đó, mỗi lần bàn cãi là mỗi lần mình cảm thấy như lạc lõng, vi xung quanh là những mẫu số chung mạnh mẽ, còn riêng mình thì số lẻ lạc loài. Khi đó mà có 1 cái phao cứu sinh, mình tự nhiên như sống lại và mạnh mẽ hơn, nhưng tiếc thay các mẫu số chung không hề cảm nhận được điều đó.

Nếu bạn cảm thấy bị bỏ rơi, bạn sẽ làm gì. Mình thì chỉ biết chui vào cái vỏ ốc cô đơn để tự nghe tim mình thổn thức. Không tự nhủ, không dỗ dành trái tim, không ùa theo lý trí nhưng sao vẩn buồn. Vẫn cảm nhận sự mất liên kết, muốn ai đó chìa tay ra để nắm, để nâng niu một liên kết yếu, nhưng cứ giống như 2 cục nam châm cùng chiều.

Reston tối nay mưa rả rít.

Cứ dặn lòng đừng chạy theo những số đông đang khác lạ với mình. Nhưng bản tính không-biết-buồn, mình bỏ qua tất cả những lời phù phiếm, đồn thổi, a dua... nhưng sao vẫn thấy như xung quanh chẳng còn ai là đồng minh với mình, ngoại trừ tiếng mưa. Ừ thì mưa cũng làm mình buồn, nhưng nỗi buồn nay không biết đặt tên thế nào, gọi thế nào...
Mong mai thức dậy, trên môi nở một nụ cười !

Wednesday, June 10, 2009

Tho - Reston

No Name - Khong de

Hôm nay không thấy chú chim.

Bỗng nhiên hoang vắng im lìm nhà xưa.

Bởi vì mới đổ cơn mưa.

Nhà đang lạnh ướt, chim sao chưa về !

Reston, VA 20190